Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Nhớ lại trò chơi “cảm giác mạnh” của lính trỗi

Chuyện thứ nhất:
Hồi mới ở Quế Lâm- Trung Quốc về, lính trỗi Khoá 8 tá túc tại doanh trại quân đội của đơn vị công binh tại Trung Hà- Sơn Tây. Khu nhà WC là một dãy dài ở tận dưới chân dốc, từ trên đi xuống phải qua con dốc dài khoảng hơn 20 mét và độ dốc gần 45 độ. Không rõ là sáng kiến của bạn nào nghĩ ra một trò chơi mạo hiểm, đó là dùng ghế băng lộn ngược lại làm ván trượt. Cánh lính trỗi cứ 2-3 thằng ngồi trên ghế, đứa ngồi đầu 2 tay bám vào chân ghế để cầm lái, đứa sau ôm bụng đứa trước, rồi cho ghế lao từ đỉnh dốc xuống chân dốc với tốc độ khá nhanh, cảm giác của những người ngồi trên ghế thật mạo hiểm, phấn khích (bây giờ được gọi là trò chơi cảm giác mạnh). Tôi còn nhớ cánh B2, Khoá 8 chúng tôi vào giờ nghỉ trưa, mấy thằng rủ nhau trốn ra để chơi trò “cảm giác mạnh”, có lần đang trên đường lao xuống dốc không hiểu vì sao ghế bị đổi hướng dừng lại, thế là lộn phộc, mấy thằng ngồi trên ghế đều văng ra ngoài, quần áo và người bị trầy xát chảy cả máu, thế mà không chừa vẫn tiếp tục chơi. Sau một thời gian, trò này bị thầy Xuyên B trưởng phát hiện ra, cấm không được chơi và doạ báo cáo đại đội để kỷ luật (vì vừa nguy hiểm đến người lại vừa thiệt hại tài sản của trường).
Chuyện thứ hai:
Cũng tại Trung Hà, cứ buổi chiều nắng ấm sau giờ tự tu, Lớp B2, Khoá 8 chúng tôi thường ra bến phà trên dòng sông Đà nơi có xà lan neo đậu, bọn lính trỗi thường nhảy “bông nhê” từ xà lan xuống nước, rồi thi nhau bơi lặn ngang qua đít xà lan (chiều ngang xà lan khoảng 4-5mét, chiều dài đến 15mét). Có lần tôi lặn qua chẳng hiểu sao bị lệch hướng (lặn theo đường chéo của xà lan) do vậy mãi không qua khỏi đít xà lan, cứ nhô đầu lên lại cộc vào xà lan đau điếng và hết hơi đành phải uống no nước, cũng may sau đó lại ngoi lên mặt nước, thật là một phen hú vía - suýt chết đuối.
Trên dòng sông Đà, giữa sông có một bãi bồi khá rộng, dân ven sông ra trồng cây ngô thành một vườn lớn. Một buổi chiều của ngày chủ nhật, tôi và 3 thằng bạn ( bây giờ chẳng còn nhớ tên các bạn nữa) bàn nhau ra cù lao để ăn trộm ngô về nướng, thế là bọn tôi cùng bơi qua sông có lẽ đến hơn 150m mới tới cù lao, đến nơi mỗi đứa bẻ 5-6 bắp ngô rồi cho vào giữa áo may ô ( áo may ô dắt vào quần đùi để tạo khoảng trống để được ngô) sau đó cùng bơi về, một tay bơi một tay giữ áo khỏi bị ngô tuột ra. Song chẳng may trên đường bơi về lại gặp một chiếc ca nô lao đến, từ đằng xa nhìn thấy bọn tôi có người trên tàu đã quát tháo để tránh khỏi va vào ca nô, có lẽ do sóng lớn tạo ra khi ca nô đi qua đã làm tụt hết bắp ngô ra sông nên khi về đến bờ thì chẳng còn thằng nào giữ được ngô, thật là ngao ngán, song vẫn tự an ủi mình là cá kình vượt sông lớn vẫn an toàn./.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Nhớ lại trò chơi “cảm giác mạnh” của lính trỗi

Chuyện thứ nhất:
Hồi mới ở Quế Lâm- Trung Quốc về, lính trỗi Khoá 8 tá túc tại doanh trại quân đội của đơn vị công binh tại thị trấn Hưng Hoá- huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ). Khu nhà WC là một dãy dài ở tận dưới chân dốc, từ trên đi xuống phải qua con dốc dài khoảng hơn 20 mét và độ dốc gần 45 độ. Không rõ là sáng kiến của bạn nào nghĩ ra một trò chơi mạo hiểm, đó là dùng ghế băng lộn ngược lại làm ván trượt. Cánh lính trỗi cứ 2-3 thằng ngồi trên ghế, đứa ngồi đầu 2 tay bám vào chân ghế để cầm lái, đứa sau ôm bụng đứa trước, rồi cho ghế lao từ đỉnh dốc xuống chân dốc với tốc độ khá nhanh, cảm giác của những người ngồi trên ghế thật mạo hiểm, phấn khích (bây giờ được gọi là trò chơi cảm giác mạnh). Tôi còn nhớ cánh B2, Khoá 8 chúng tôi vào giờ nghỉ trưa, mấy thằng rủ nhau trốn ra để chơi trò “cảm giác mạnh”, có lần đang trên đường lao xuống dốc không hiểu vì sao ghế bị đổi hướng dừng lại, thế là lộn phộc, mấy thằng ngồi trên ghế đều văng ra ngoài, quần áo và người bị trầy xát chảy cả máu, thế mà không chừa vẫn tiếp tục chơi. Sau một thời gian, trò này bị thầy Xuyên B trưởng phát hiện ra, cấm không được chơi và doạ báo cáo đại đội để kỷ luật (vì vừa nguy hiểm đến người lại vừa thiệt hại tài sản của trường).
Chuyện thứ hai:
Không còn nhớ rõ là ở Trung Hà- Sơn Tây hay Hưng Hoá- Phú Thọ, cứ buổi chiều nắng ấm sau giờ tự tu, Lớp B2, Khoá 8 chúng tôi thường ra bến phà nơi có xà lan neo đậu, bọn lính trỗi thường nhảy “bông nhê” từ xà lan xuống nước, rồi thi nhau bơi lặn ngang qua đít xà lan (chiều ngang xà lan khoảng 4-5mét). Có lần tôi lặn qua chẳng hiểu sao bị lệch hướng (lặn theo đường chéo của xà lan) do vậy mãi không qua khỏi đít xà lan, cứ nhô đầu lên lại cộc vào xà lan đau điếng và hết hơi đành phải uống no nước, cũng may sau đó lại ngoi lên mặt nước, thật là một phen hú vía - xít chết đuối.
Trên dòng sông này, giữa sông có một bãi bồi khá rộng, dân ven sông ra trồng cây ngô thành một vườn lớn. Một buổi chiều của ngày chủ nhật, tôi và 3 thằng bạn ( bây giờ chẳng còn nhớ tên các bạn nữa) bàn nhau ra cù lao để ăn trộm ngô về nướng, thế là bọn tôi cùng bơi qua sông có lẽ đến hơn 150m mới tới cù lao, đến nơi mỗi đứa bẻ 5-6 bắp ngô rồi cho vào giữa áo may ô ( áo may ô dắt vào quần đùi để tạo khoảng trống để được ngô) sau đó cùng bơi về, một tay bơi một tay giữ áo khỏi bị ngô tuột ra. Song chẳng may trên đường bơi về lại gặp một chiếc ca nô lao đến, từ đằng xa nhìn thấy bọn tôi có người trên tàu đã quát tháo để tránh khỏi va vào ca nô, có lẽ do sóng lớn tạo ra khi ca nô đi qua đã làm tụt hết bắp ngô ra sông nên khi về đến bờ thì chẳng còn thằng nào giữ được ngô, thật là ngao ngán, song vẫn tự an ủi mình là cá kình vượt sông lớn./.